Chương 5 :
Một ngày nọ,bà vú cầm một cái túi nhỏ,làm ta hưng trí bừng bừng mở ra , chỉ có thể nói là tình thiên phích lịch(sấm sét giữa trời quang), hoàn toàn sửng sờ ! Bà vú cho ta sách “Tam Tự kinh” ai,tuy rằng nói của ta bề ngoài chỉ là đứa nhỏ 2 tuổi nhưng loại này ta như thế nào khả năng đọc tiếp a, lật tới lật lui, chằng còn hứng thú thiếu điều đánh ngáp một cái…

Nếm qua bữa tối, ta ngồi ở trên giường chờ Sở Hàn giúp ta bưng tới nước ấm rửa mặt chải đầu , ta ném       cuốn“Tam Tự kinh” qua một bên. Ở trong lòng thở dài, hạ quyết tâm phải luyện tự thật tốt.

Chờ trong phòng Sở Hàn ánh nến tắt, ta cầm lấy sách rồi bò xuống giường khoác áo khoác đi đến phía sau tiểu viện , ta nương ánh trăng cầm lấy nhánh cây trên mặt đất sao chép sao chép sách so với “Chữ phồn thể” nhưng gian nan nhất là nét chữ a.

Ban đầu ta cũng định hướng Sở Hàn đến chỗ mẫu phi lấy chút giấy bút để ta luyện nét chữ chắc hẳn sẽ tương đối nhanh nhưng sau lại đành bỏ đi chủ ý này. Đặc biệt sau khi mẫu phi không còn được sủng ái,trong chiêu nghi cung mỗi ngày nguyên liệu nấu ăn cùng đồ dùng càng ngày càng ít, trong cung cung nữ cùng thái giám cũng bị mẫu phi đuổi đi không ít.

Bất quá bởi vì ta là hoàng tử vẫn đang ở tại chiêu nghi cung, ăn dùng đều phi thường hữu hạn, nên cũng không thiếu thốn . Mẫu phi cùng với hắn không còn là phi tử hay hoàng tử được sủng ái nên cuộc sống như vậy là được lắm rồi. Cho dù như thế, ta vẫn không nên làm chuyện dư thừa , đỡ phải rước lấy phiền toái. Nghĩ luyện tự, trên mặt đất có thể viết cũng không kinh động những người khác.

=================================

Mỗi ngày trôi qua, ta đều lén chuồn đi nghe một chút chuyện trong cung, buổi tối lại chép sách bằng cây gỗ . Vào thu khi ta hướng bà vú muốn vài bản thi tập, bà vú chỉ nghĩ ta vẫn còn là tiểu hài tử, tưởng lấy mấy quyển sách đặt ở trong phòng làm bài trí, nàng tùy tiện lấy mấy bản sách cũ trong rương đưa cho ta, mà bản “Tam Tự kinh” nàng cũng tịch thu trở về.

Buổi tối, chờ ánh trăng lên cao, ta cầm bản thi tập mà bà vú cho ta từ trên giường đi xuống, lúc này là lúc ánh trăng tỏa sáng nhất , cũng chính là ta thời cơ tốt nhất để ta luyện tập viết tự, nếu là bỏ qua lúc này,lúc viết trên mặt đất sẽ không thấy rõ bên ngoài,tệ hơn nếu ngủ chậm ngày mai đại khái sẽ không thể dậy nổi.

Ta còn nhớ rõ,khi vừa mới bắt đầu luyện tự ta thường hay quên thời gian,sáng sớm không tài nào dậy nổi,tên Sở Hàn ngu ngốc kia đã cho rằng ta sinh bệnh , vội vã đi tìm mẫu phi,may mắn ta kịp thời giữ hắn lại,dùng tay chỉ vào đôi mắt của ta,làm cho hắn biết ta chỉ là ngủ không đủ! Hắn mới không la hét gọi người đến.

Gió thu dẫn theo tia rét khiến hơi thở càng trở nên băng lãnh, không biết có phải vì thời cổ đại không biết chút gì về “ hiệu ứng nhà kính ” nhưng đích thực mùa thu nơi này so với mấy ngàn năm sau lạnh rất nhiều, ta run rẫy bắt đầu chậm rãi ngồi trên mặt đất sao chép mấy câu thơ.

Y theo chữ trong sách, ta viết một lần lại một lần những câu thơ đó, mãi cho đến khi có thể tự viết y như khuôn mẫu trong sách mà không nghiêng ngã xiêu vẹo, mới dừng lại xoay người tính trở về ngủ. Ta dùng nhánh cây xóa chữ viết trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn ánh trăng đã muốn buông hạ ngọn cây.

Quay người lại,mới phát hiện không biết từ khi nào có một người đứng phía sau , người kia bên chân còn chút lá rụng, xem ra hắn đứng không bao lâu .
Trong lòng chấn động! Sách trong tay chưa kịp giấu, ba một tiếng rớt trên mặt đất.

‘‘đừng lên tiếng!’’ nam tử nghiêng mình lấy tay bịt miệng của ta .

Chờ hai chân ta không còn run nữa, tâm cũng dần dần yên tĩnh, ta lấy lại tinh thần nơm nớp lo sợ đánh giá nam nhân. Không biết vì cái gì? Nam nhân này hình như ta đã ở đâu gặp qua.

Bởi vì ta cả ngày ở trong hoàng cung chạy loạn, tránh ở phía sau cây thường nghe lén, tự nhiên sẽ nhớ rõ diện mạo của rất nhiều người , nhưng trước đôi mắt của người này lại cho ta một loại cảm giác đặc biệt quen thuộc .

Từ khi ta bắt đầu luyện tập siêu năng lực, hiện tại ta đã có thể khống chế năng lực đọc tâm tư, trừ phi là ta nghĩ hoặc là tâm tư đối phương quá mạnh mẽ , nếu tâm tư người khác không quấy nhiễu ta, trừ phi ta muốn mới có thể cảm nhận được suy nghĩ của đối phương . Nhưng hiện tại… trong lòng ta do dự muốn hay không muốn đọc tâm tư của con người xa lạ này.

‘‘Ta sẽ không thương tổn của ngươi!’’ nam nhân nhìn ra sự sợ hãi của ta , trấn an nói với ta.
Ta gật đầu cũng không có nói…

‘‘Ngươi quả nhiên như đồn đãi thiếu niên ít mở miệng nói chuyện. Ngũ hoàng tử “Long Vân” nam nhân ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu của ta .
Nghe hắn nói như vậy,ta càng cảnh giác hơn. Người này là ai vậy? Hắn tựa hồ đối ta có sự hiểu biết. Trong hoàng cung những kẻ có thể nhớ rõ tên của ta cũng không nhiều, trong cung rất ít người đàm luận đến ta, lần gần nhất là khi ta được Sở hàn dẫn đến chiêu nghi cung .

‘‘Ta là thị vệ trong hoàng cung tự nhiên sẽ biết Ngũ hoàng tử ở chiêu nghi cung’’ người nam nhân này nhanh chóng hiểu được sự khẩn trương của ta mà giải thích.

‘‘Khi tuần tra ta thường xuyên nhìn thấy ngươi một mình nửa đêm dùng nhánh cây trên mặt đất viết chữ, ngươi đang luyện chữ sao?’’ Hắn chỉ những chữ còn xót lại trên mặt đất mà khi nãy ta chưa kịp lau.
Ta gật gật đầu. Hắn nhìn ta không nói lời nào, mỉm cười sau đó lại hỏi :

‘‘ Ngươi biết này đó câu này nghĩa như thế nào không?’’

Không biết có phải hay không bởi vì hắn cố ý ngồi xổm xuống khiến ta không có cảm giác bị áp bách, chậm rãi đối với hắn buông xuống cảnh giác. Ta lắc lắc đầu. Tuy rằng ta biết nghĩa đại khái,nhưng vẫn không sao nói được.
Bất chợt trong não của nam nhân xuất hiện một tia suy nghĩ mãnh liệt :

‘‘ muốn học sao?’’

Suy nghĩ mạnh mẽ như vậy ta cư nhiên không hề phát hiện? Ta cư nhiên không cách nào đọc được tâm tư của hắn!? Từ trước đến nay chưa hề phát sinh chuyện như vậy, ta lần đầu tiên không thể dễ dàng tiếp xúc tâm tư kẻ khác.
‘‘ muốn học sao?’’ Nam nhân thấy ta ngây ngẩn cả người lại hỏi một lần.

Cùng hắn học? Như vậy được không? Ta theo dõi ánh mắt của hắn. Làm sao bây giờ? Ta nhớ rõ đại hoàng huynh bọn họ đều được phụ hoàng hạ chiếu thư, sau đó mới có thể đến Thái Phó đọc sách . Huống chi ta cũng không biết người trước mắt này là địch hay là bạn, vạn nhất không phải thị vệ như trong lời nói thì lúc đó phải làm sao bây giờ?

“Ta tuy rằng không thể nói là đã đọc đủ các kinh thư, nhưng cũng không thể coi là quá kém đi“

Nhìn thấy ta vẻ mặt muốn học, lại chậm chạp không trả lời, bộ dáng lại có chút đăm chiêu , khiến nam nhân bật cười. Hắn tươi cười làm cho ta cảm thấy có một chút quen thuộc nhưng sợ hãi!
Chờ một chút! Ta nghĩ ta biết người này là ai ! Này hắn không phải là người mà ta gặp lần đầu tiên khi mới chào đời sao,nhiều năm trước khi ngoại công của ta mới qua đời không bao lâu thì đã không còn xuất hiện ,không phải phụ hoàng của ta sao ?

Hắn vì cái gì lại xuất hiện ở trong này, lại còn tự xưng mình là “Thị vệ”? Nếu không phải bởi vì ta nhớ mang máng nụ cười của hắn thì làm sao có khả năng nhận ra được ‘’vị’’ nhiều năm không gặp là phụ hoàng.
Vì xác định thân phận, ta kiên trì đọc thử tâm tư của hắn. Tuy rằng ta chỉ có thể cảm nhận loại cảm giác từ trên cao nhìn xuống chúng sinh đầy kiêu ngạo, nhưng trừ bỏ đương kim hoàng đế, còn có ai có thể có loại này suy nghĩ, nam nhân này trăm phần trăm tuyệt đối là phụ hoàng của ta!

“Thế nào? Muốn theo ta học sao?” hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ của ta bả vai, hỏi lại một lần.

“Muốn” ta lôi kéo tay áo của hắn mở miệng. Hiếm khi được nhìn thấy hắn, trước hết lấy lòng hắn rồi tính sau. Đương kim hoàng thượng da ~ tại đây trên đời tính hắn lớn nhất!

“Đêm mai ta sẽ lại đến, ngươi nên đi ngủ đi! ‘’ phụ hoàng đem ta ôm đi vào trong phòng .

“Hảo! ‘’ ta vươn hai tay ôm chặt cổ hắn để tránh ngã xuống.

Gió thu lại thổi qua, chữ trên mặt càng lúc càng mơ hồ, mà trong viện lá cây cũng cuốn thành một đoàn.
Thu đêm…
=================================

Cách sáng sớm thượng, đương kim phụ hoàng sai người đưa bút, mặc, giấy, nghiên mực cấp cho lục hoàng tử. Trong cung truyền lưu , hôm qua lục hoàng tử ở trước mặt phụ hoàng ngâm vài câu thơ, phụ hoàng ở long tâm đại duyệt(long nhan vui mừng) , vì cổ vũ hắn mới đặc biệt thưởng hoàng tử văn phòng tứ bảo(bút,mực,giấy,nghiên).

Mà hoàng hậu cùng mấy vị phi tử nghe được tin tức, đều tức nghiến răng nghiến lợi. Mẫu phi cũng vì thế càng muốn ta bắt đầu học thuộc lòng kinh thư.

Có một phản hồi »

  1. bong123 nói:

    tem ,phong bì nha
    he
    cảm ơn nàng

  2. blogdammy nói:

    Hức, hum qua onl bằng dđ, ko com được cho nàng để lấy tem, hôm nay zô lại, TA MẤT TEM ÙI ~~~~~ Oa~~~~oa~~~~~ ứ chịu âu, *giãy giãy* * bạch bạch*

  3. yuky nói:

    chao ban
    lday la lan dau tien minh vao trang nay
    minh la fan cua phu tu ma
    mong ban se lam deu va nhanh nhe

    2 ban gap nhau roi a
    that mong cho chap sau
    de xem truyen se dien bien nhu the nao ma

    co len

  4. Cat0o0 nói:

    Lon ton chạy từ Yaoiland qua ^_^, mặc dù nàng edit còn nhiều chỗ chưa thuần nhưng mới lần đầu mà thế thì tuyệt ồi ^_^, tiếp tục cố gắng edit nhanh nhanh giùm bọn ta với nha ^_^

    • boojaecute nói:

      Cám ơn nàng đã ủng hộ ta,đúng là ta mới viết fic nên đôi chỗ vẫn chưa hay lém nên vẫn sợ là các bạn đọc cảm thấy ko hay.nên ta se cố gắng hơn.THANKS bạn

  5. Tiểu Uy Uy nói:

    a~ đúng như ta đoán e nó ko đọc được suy nghĩ của papa phụ hoàng a~ =))

Bình luận về bài viết này