Editor: Ren

Ta mơ hồ thấy một người, mở ra mắt xem. Thì ra là Phụ hoàng. Ta nhẹ nhàng thở ra, xoay người hướng cửa sổ xem thử đây là giờ nào. (Bé đang định giờ bằng cách nhìn trời đấy)

“. . . Hiện tại mới qua canh ba.” Phụ hoàng sờ sờ trán ta, “Vẫn còn hơi sốt. . .” Phụ hoàng quay đầu nói với người đang đứng sau. Nhìn theo ánh mắt y, một ông lão đang mỉm cười với ta.

“Hoàng Thượng, đều chuẩn bị tốt .” Nghe hắn xưng hô Phụ hoàng là Hoàng Thượng, ta có chút không biết làm sao. Phụ hoàng vẫn giấu thân phận mình, ta cũng không muốn phá vỡ sự yên bình hiện tại

“Tiểu tử kia. . . Ngươi đã sớm biết ta là ai, không phải sao?” Phụ hoàng phát hiện ta trộm nhìn y, xoa xoa đầu ta mỉm cười.

“Ân!” Hại ta lo lắng.

“Trọng thúc! Động thủ đi!” Phụ hoàng hướng lão nhân nói.

Ta đưa tay kéo nhẹ áo phụ hoàng, chỉ chỉ người mà phụ hoàng gọi là Trọng thúc kia.

“Hắn là Thái hoàng thúc của ngươi, tuy rằng từ ba mươi năm trước đã bị xóa tên khỏi hoàng gia, nhưng mười năm trước ta thỉnh hắn hồi cung làm ngự y. Hiện tại hắn đã lui xuống dưới, ở thái y viện chỉnh lý y thư.” Phụ hoàng giải thích.

Gật gật đầu, ta không hỏi nhiều. Nếu đã bị xóa tên khỏi hoàng gia chắc hẳn đã xảy ra đại sự gì đó!

“Nằm sấp xuống!” Phụ hoàng xoay người ta lại, cởi y phục ta xuống.

Lẳng lặng nằm sấp trên giường, tùy ý để vị Thái hoàng thúc kia đem một loại dược thảo vẽ loạn trên lưng, dược thảo nhiệt nhiệt mang hương vị hơi nồng, không biết còn bỏ thêm cái gì?

Phụ hoàng đặt tay trên đầu ta, một cỗ nhiệt khí từ đỉnh đầu chảy đến mọi bộ vị khắp cơ thể.

“Huyệt bách hội, tâm luân, mệnh kỳ môn!” Mỗi khi gặp trở ngại, Phụ hoàng sẽ nói ra tên huyệt đạo, Thái hoàng thúc hạ ngân châm ngay vị trí đó, vận khí đả thông, hổ trợ Phụ hoàng tiếp tục vận khí khi thông các huyệt đạo. Dần dần lưng ta ngày càng tê dại, Phụ hoàng xoay ta lại, một lần nữa xoa thứ thuốc kia lên ngực ta, tiếp tục đả thông kinh mạch trên người ta. Chờ đến khi kinh mạch toàn thân đều được đả thông, Phụ hoàng ẩn thân đi, bảo Thái hoàng thúc gọi người mang nước ấm vào. Phụ hoàng trước phủi hết thỏa dược trên khắp người ta, lấy khăn lau lại một lần, sạch sẽ rồi mới bế ta vào mộc dục tắm rửa.

Thái hoàng thúc gom toàn bộ số thuốc bị Phụ hoàng phủi xuống đất cùng với khăn tay, khăn trải giường dích thuốc lại, toàn bộ bỏ vào trong chậu than. Khi toàn bộ đã cháy gần hết, hắn phủ lên trên một lớp dược liệu khác, chở toàn bộ khăn và thuốc ban đầu chỉ còn lại tro tàn, mới thở phào một hơi. Bọn họ cẩn thận tiêu hủy những dược liệu đã dùng như thế, ta thật sự muốn biết đây rốt cuộc là đang làm gì.

“Phụ hoàng?” Ta tò mò nhìn Phụ hoàng đang giúp ta mặc nội y.

Phụ hoàng không nói gì chỉ bưng một chén dược đen kịt tới, “Uống hết chén thuốc này đi.”

Nhìn dịch thể đen kịt bất minh kia, ta nhịn thở uống liền một hơi. Một cảm giác nôn mửa trổi dậy khiến ta phải buông chén thuốc trong ta mà bịt miệng lại. Thật vất vả nuốt vào, ta hít một hơi thật sâu, cắn răng nuốt hết, mấy lần liền ta chỉ ước gì có thể nhổ ra song may mà nhịn được.

“Ngàn vạn lần đừng nhổ ra! Bằng không liền tiền công tẫn khí(bao nhiêu công sức đều đổ sông đổ bể).” Phụ hoàng thấy ta khổ sở, đưa ta bịt miệng không cho ta nhổ ra.

Qua một hồi lâu, xương cốt bắt đầu không ngừng co rút đau đớn , cơ thể vừa chua xót lại tê dại, không ngừng co giật. Một lát sau, toàn thân cao thấp đau đến nỗi ta không nói nên lời, chỉ có thể trảo dắt sàng đan (báu vào khăn trải giường), khẳng cắn cánh tay mình. Phụ hoàng ôm ta vào ngực, lấy khối khăn lụa cho ta cắn.

“Tiểu tử kia, ngươi nhất định phải chịu đựng!” Phụ hoàng ôm ta, ở bên tai ta nói chuyện. Ta nghe thấy y bảo ta tiếp tục chịu đựng.

Chờ cảm giác đau đớn chậm rãi bình ổn, sự thống khổ mới lại truyền đến. Làn da giống như bị hơn ngàn vạn con kiến cắn. Ta nhịn không được đưa tay trảo(bắt, cào gãi) lấy. Phụ hoàng gắt gao cầm lấy tay ta, không cho ta lộng trảo. Đợi cho thống khổ đều giảm bớt một ít, Phụ hoàng bắt đầu thúc dục chân khí, làm cho dược hiệu còn lại phát huy ra. Dưới tình cảnh hết mê rồi tỉnh, vừa tỉnh lại mê, ta không biết thời gian đã qua bao lâu, chỉ cảm thấy đau đớn từ từ biến mất.

Khi Phụ hoàng lại cầm một chén thuốc đen kịt khác bảo ta uống, ta trợn tròn mắt nhìn y trong chốc lát. . . Trải qua thống khổ lâu như vậy, cảm giác thần kinh hẳn là đã sớm chết lặng , ta sẽ lại uống một lần! Lại nuốt xuống chén thuốc khiến người ta phát nôn kia, Phụ hoàng thình lình thúc dục dược hiệu. Dược thủy nhờ Phụ hoàng thúc dục mà phát dược hiệu nhanh hơn. Thần kinh trên người ta bắt đầu co rút nhanh, cảm giác giống hệt như lần đầu tiên uống thuốc! Ta bắt đầu sinh ra ảo giác, cảm thấy mình dường như đã bị bắt trở về phòng thí nghiệm, bị nhóm học giả thử nghiệm đủ các loại thuốc. Phụ thân tinh thần đã bắt đầu dị thường đang ở cùng những người siêu năng lực khác thương thảo làm sao trốn đi. Mẫu thân rút người lại trong góc khóc nỉ non, ánh mắt nàng khát vọng nhìn chằm chằm khoảng không ngoài cửa sổ. . .

Chờ ý thức thanh tỉnh một chút, ta may mắn mình đã sớm rời đi, có một tân sinh tươi mới. Chính là khi Phụ hoàng lần thứ ba đem chén thuốc thứ ba tới bên miệng ta, ta thật sự muốn mở miệng đi! Lại vì không có khí lực, mà không sao làm được . . .

“Tiểu tử kia! Uống xong đi! Đây là chén cuối cùng! Ngoan ngoãn uống xong đi, chờ ngươi khỏe rồi, ta dạy võ công cho ngươi, mang ngươi xuất cung dạo phố một vòng. Yên nhi, uống nhanh đi. . .” Phụ hoàng lo lắng cầm chén thuốc hống ta uống xong đi. Nghe Phụ hoàng hứa hẹn, lại một lần nữa cố gắng mở miệng, nhẫn xuống cảm giác muốn phun, một chút một chút nuốt vào chén dược kia. Trong lòng hy vọng Phụ hoàng đừng gạt ta. Lần này không đau đớn như trước, cảm giác thống khổ rất nhanh liền biến mất. Phụ hoàng thúc dục chân khí vài lần, xác định dược hiệu đều phát huy mới đem ta thả trên giường

Lúc này ta chú ý Thái hoàng thúc cầm một chậu nước ấm, đặt ở đầu giường ta, một bên còn bày một chiếc khăn mặt sạch sẽ. Phụ hoàng thấm ướt khăn lông giúp ta lau khô mồ hôi trên người, mỗi chà lau là mỗi lần đổi khăn mặt, cái cũ liền trực tiếp ném vào chậu than. Theo trực giác của ta, cổ nhân có thể biết là không được tái sử dụng những công cụ trị liệu. Nhưng lại cảm thấy không thể nào, nếu bọn họ sớm biết, sẽ không có người bởi vì nhiễm trùng mà chết a. Khi cảm giác của ta ngày càng trì độn, tinh thần đã sắp đi vào mộng đẹp kia, bên tai truyền đến tiếng Thái hoàng thúc cùng Phụ hoàng đích nói chuyện. . .

“Thật khó tin hắn chịu đựng được. . .” Thái hoàng thúc nói với Phụ hoàng.

“Ân!” Phụ hoàng không nói gì, tiếp tục động tác trên tay.

Thái hoàng thúc lấy một thứ gì đó đưa cho Phụ hoàng “Hiện tại chỉ cần ăn vào Long Lân Quả, hết thảy liền đại công cáo thành!”

“Ta đã biết. Trọng thúc, ngươi trước đem mọi thứ thu thập một chút! Thứ nên xử trí hãy mau chóng xử lý sạch sẽ.” Phụ hoàng tiếp nhận thứ Thái hoàng thúc giao cho, nói.

“Mau cho Yên nhi ăn Long Lân Quả, canh giờ qua sẽ mất đi hiệu lực.” Thái hoàng thúc nói xong, thu thập xong mọi thứ, mở cửa xuống lầu.

Ta cảm giác được Phụ hoàng lúc này ngồi bên cạnh ta, nâng đầu ta dậy. Một cái gì đó mềm mềm chạm nhẹ vào môi ta, mở ra đôi môi đang ngậm chặt của ta, đem một khối trái cây thơm thơm truyền sang miệng ta. Đây đại khái chính là thứ Thái hoàng thúc nói, “Long Lân Quả” đi. . . Trái cây theo yết hầu trôi xuống, hương vị ngọt ngào đọng lại trong cổ ta, ta hé miệng hô hấp, hy vọng hương khí của trái kia có thể đọng lại lâu một chút. Trong cảm giác hỗn loại, ta mơ hồ nhận biết có ai đó ôn nhu dùng khăn ướt lướt nhẹ qua bờ môi bị cắn phá của ta. . .

* * * * * *

“Ân. . .” Ta vẫn nghe thấy có người không ngừng kêu tên ta, thanh âm của Trúc nhi truyền vào trong tai.

“Điện hạ? Điện hạ! Tiêu Nhiên. . . Nhanh đi nói cho nương nương. . . Điện hạ tỉnh.” Bốn phía một trận tranh cãi ầm ĩ đánh thức ta từ cơn say ngủ, ta vẫn nhắm mắt, lại vô lực mở mắt.

Chờ ý thức ta rốt cục thanh tỉnh một chút, vừa mở mắt ra liền thấy Sở Hàn bọn họ toàn bộ đứng ở trước giường nhìn chằm chằm ta. . .

“Điện hạ! Ngài rốt cục tỉnh!” Sở Hàn giúp ta mặc vào cẩm bị (áo ngủ bằng gấm), cao hứng nhìn ta.

“Ta. . .” Yết hầu khô khan phi thường không thoải mái. Thanh nhi rót chén nước cho ta, giúp ta uống vài hớp.

“Ta ngủ bao lâu?” Nằm trên giường, thanh âm của ta phi thường khàn khàn, hơn nữa yết hầu vẫn không quá thoải mái.

“Bảy ngày! Suốt bảy ngày ! Điện hạ!” Sở Hàn nói cho ta biết.

“Ngày đó ngài bị thích khách bắt, uống phải độc dược, lão thái y mất ba ngày ba đêm mới đem ngài cứu trở về! Ngài vẫn ngủ bảy ngày, hiện tại mới tỉnh lại, thật sự là khiến mọi người lo gần chết !” Thanh nhi ở một bên chen vào nói.

Lão thái y chữa ba ngày ba đêm! Kia Phụ hoàng chẳng phải là đã ở cùng ta đợi ba ngày?

Từ cầu thang truyền tới tiếng bước chân, Cầm đẩy cửa đỡ mẫu phi vào trong phòng “Điện hạ! Ngươi không có việc gì đi!” Mẫu phi đã chạy tới ngồi bên giường lo lắng hỏi, Cầm đứng sau cũng dùng ánh mắt quan tâm nhìn ta.

Ta gật gật đầu.

Đại cữu cữu Tiết Du Văn lúc này cũng đi đến “Điện hạ! Ngài rốt cục tỉnh. Du Võ đi thông tri thái y cùng phụ thân, bọn họ rất nhanh sẽ tới.” Nói xong Sở Hàn thêm một chút thạch than vào hỏa bồn, cửa bị một nhóm người nhất khai, nhiệt độ trong phòng đại khái hạ mấy độ.

Ta giật giật thân mình, phát hiện bên cạnh có thêm một tiểu hạp (hộp nhỏ). . . Ta nhớ rõ mình không có thứ này a.

Đại cữu thấy ta nhìn chằm chằm tiểu hạp kia liền, mở miệng nói “Đó là Hoàng Thượng phái người đưa tới.”

Ta khó hiểu nhìn đại cữu, hắn hướng ta giải dịch “Ngày đó thích khách xâm nhập trong cung! Lạt giết Thục Viện nương nương cùng Tứ điện hạ, khi chạy trốn lại bắt điện hạ! Hoàng Thượng khi đó đang vì chuyện của Cẩm phi và hoàng hậu mà phiền lòng, một mình ngồi trong tẩm cung, yêu cầu những người khác không được phiền nhiễu y. Chờ Hoàng Thượng biết Thục Viện nương nương cùng Tứ điện hạ bỏ mình, còn có điện hạ ngài trúng độc đã là ba ngày sau. Hoàng Thượng lập tức tới thăm điện hạ ngài, chính là lúc ấy lão thái y vừa vặn rời khỏi phòng điện hạ. Lão thái y nói với Hoàng Thượng, điện hạ ngài mới vừa thoát ly nguy hiểm, cần nghỉ ngơi. Hoàng Thượng sau khi trở về lại phái người tặng tiểu hạp này cho điện hạ!”

Thì ra là thế! Ta đã nghĩ Phụ hoàng đợi ở bên cạnh ta ba ngày làm sao có thể không bị người phát hiện, xem ra Phụ hoàng cùng Thái hoàng thúc thông đồng diễn một màn kịch cho mọi người xem a!

“Nương nương. Lão thái y đến đây.” Tiêu Nhiên đẩy cửa tiến vào, phía sau là Thái hoàng thúc đang ôm theo hòm thuốc.

“Điện hạ! Vị này chính là lão thái y đã về hưu trong thái y viện “Chung Đức Xương “, ngày đó nếu không phải lão thái y. . .” Đại cữu hướng ta giới thiệu

“Ha hả a! Đây là vi thần phải làm. Điện hạ gọi Chung lão là được. Không cần khách khí!” Thái hoàng thúc ngắt lời đại cữu, đến bên cạnh ta, thân thủ giúp ta bắt mạch, đưa lưng về phía những người khác, hắn khẩn trương hạ giọng bảo ta đừng làm lộ.

Ta hướng hắn cười cười.

“Ân. . . Độc đã lui rồi, sẽ không lưu lại bệnh căn gì. Điện hạ cần tu dưỡng một chút! Đừng để điện hạ quá mệt mỏi hay bị phong hàn. Tốt nhất chuẩn bị một ít thức ăn nhẹ cho điện hạ dùng. . .” Thái hoàng thúc dặn dò những hạng mục cần chú ý xong, lập tức trở về thái y viện bốc thuốc. Nhìn bộ dáng hắn như cụp duôi bỏ chạy, chỉ cảm thấy buồn cười, Thái hoàng thúc thật sự sợ ta làm lộ như vậy a!

Không lâu sau, Phụ hoàng cũng nhận được tin tức chạy đến đây, vừa lúc gặp ngoại công cùng nhị cữu Tiết Du Vũ vừa mới tiến cung. . .

Nằm trên giường nhìn cả phòng nhân quỳ nhất địa, không biết ta có nên đứng dậy thỉnh an hay không. Phụ hoàng không để ý tới những người khác, vung tay lên “Bình thân.” Bọn người đứng lên, nghe Phụ hoàng ghé sang mẫu phi vẫn đang ngồi ở đầu giường “Hiện tại như thế nào ?”

Mẫu phi nghe thấy Phụ hoàng hỏi vội vàng trả lời “Chung lão thái y vừa rồi đã tới. Hắn nói độc trong người điện hạ đã lui, sẽ không lưu lại bệnh căn!”

Xem những người khác một bộ nơm nớp lo sợ, thật sự không biết vì cái gì tất cả mọi người lại sợ Phụ hoàng như vậy? Phụ hoàng hẳn là không đáng sợ như vậy đi?

Ngoại công gặp ta một tiếng cũng không nói, lập tức hướng ta nói nói “Điện hạ. Hoàng Thượng trước cũng từng đến đây xem ngài, chính là khi đó độc trong người ngài vừa mới giải, thái y muốn ngài hảo hảo nghỉ ngơi. . .” Trong ấn tượng của mọi người, trừ quãng thời gian mới sinh ra, ta chưa từng gặp mặt Phụ hoàng. Vì vậy, bọn họ đã cho ta là bởi vì bất mãn Phụ hoàng lúc trước vẫn lạnh nhạt nên mới một tiếng cũng không nói.

Phụ hoàng nhẹ nhàng cầm tay ta. . .

“Cám ơn.” Ta nhìn thoáng qua tiểu hạp, cầm tay y. . .

Y đưa lưng về phía mọi người, không tiếng động hỏi ta đã xem qua bên trong tiểu hạp là gì chưa?

Ta lắc đầu.

Phụ hoàng dùng tay mở hạp ra, cầm thứ bên trong đặt vào tay ta. Chỉ thấy một hạt trân châu trong suốt to bằng cả bàn tay, đang phản xạ ánh nến, ngọn đèn. Phụ hoàng vung tay lên, ánh nến trong phòng nháy mắt tắt hết. Hạt châu trong tay Phụ hoàng tản mát quang mang nhu hòa, nháy mắt cả gian phòng sáng như ban ngày. Là khỏa dạ minh châu!

“Đăng(Đèn). . .” Ta nhỏ giọng phun ra chữ này. Phụ hoàng gật gật đầu không nói gì. Nhớ không lâu trước kia, Phụ hoàng nửa đêm dạy ta đọc sách, ta nói với y ánh nến lập lòe khiến mắt ta không thoải mái. Khi đó y nói y hội nghĩ biện pháp giúp ta tìm thứ thay thế ánh nến , ta còn nghĩ không có khả năng, không ngờ Phụ hoàng thật sự giúp ta tìm được thay thế phẩm , tuy rằng. . . Là quý điểm!

Thân ảnh Phụ hoàng vừa vặn ngăn trở tầm mắt của bọn họ, không ai phát hiện ta cùng với Phụ hoàng hỗ động. Thấy hai chúng ta đều không nói lời nào, bọn họ cho rằng ta với Phụ hoàng cảm tình xa lạ, không biết nói gì. Vài người xấu hổ đứng một bên, không dám mở miệng.

Chờ Thái hoàng thúc đưa dược trở về, vừa vào cửa liền phát hiện một đám người cả đại khí cũng không dám suyễn đứng trong phòng, cả phòng lại im lặng đến ngay cả tiếng trâm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Thái hoàng thúc da đầu run lên, mở miệng hướng Phụ hoàng hành lễ “Vi thần tham kiến Hoàng Thượng!” Hắn ở trong lòng không khỏi thì thầm, đáng nhẽ mình nên ở thái y viện lâu lâu một chút!

“Miễn.” Phụ hoàng cũng không quay đầu, phun ra hai chữ.

Thái hoàng thúc sờ sờ mũi, mở miệng “Hoàng Thượng, Ngũ điện hạ trước dùng cơm xong mới có thể uống thuốc.” Phụ hoàng quay đầu nhìn thoáng qua Thái hoàng thúc, gọi người xuống chuẩn bị “Đi xuống chuẩn bị!”

“Tuân mệnh!” Thanh nhi run rẩy tiếp nhận gói thuốc trên tay Thái hoàng thúc, kéo Trúc nhi lui ra.

Không lâu sau, Thanh nhi cùng Trúc nhi bưng bát thanh chúc(cháo) cùng một bát dược thủy lên lầu, Phụ hoàng nhíu mày nhìn thoáng qua thanh chúc, không nói chuyện!

“Thái. . . Thái. . . Thái y nói điện hạ tối. . . Tối. . . Tốt nhất ăn chút thức ăn nhẹ, nô tỳ. . . Nô. . .” Thanh nhi run rẩy đến nỗi cả chén thanh chúc cũng muốn đổ ra, ngoại công cùng cữu cữu một bên ở trong lòng cầu nguyện Thanh nhi ngàn vạn lần đừng đừng làm đổ thanh chúc a . . .

“Đưa đây!” Phụ hoàng vẫn nghiêm mặt. Thanh nhi đem khay đưa đến trước mặt Phụ hoàng để y đón lấy.

Cầm ngầm bảo Sở Hàn lại hỗ trợ, hắn cố lấy gan đến trước giường hướng Phụ hoàng hành lễ xong liền giúp ta khởi động thân mình rồi cầm lấy chiếc gối trong tay Tiêu Nhiên giúp ta tựa đầu. Ngạo mạn cầm lấy thìa, Ta chậm chậm cầm lấy thìa, múc từng muống đưa lên miệng, lại bởi vì không có khí lực, hơn nữa ngày ăn không đến bán khẩu. Phụ hoàng tiếp lấy thìa trong tay ta, một hơi một hơi uy ta ăn xong chén chúc, rồi cầm chén dược uy ta uống hết.

Ta đỡ chén thuốc uống một hơi. Phụ hoàng lấy gối ra, giúp ta nằm xuống lại giúp ta đắp lại cẩm bị rồi dặn mẫu phi hảo hảo chăm sóc ta liền đứng dậy rời đi.

Mọi người trong phòng lại quỳ xuống, chờ Phụ hoàng vừa đi, mẫu phi cho Sở Hàn bốn người lưu lại thay phiên săn sóc ta, lại bảo Thanh nhi xuống lầu đem chút hoa quả đưa vào phòng, cùng nhóm ngoại công, cữu cữu rời đi

Ta lấy khăn lụa gói kĩ viên dạ minh châu kia, đặt cạnh đầu giường, rồi từ từ thiếp đi.

Có một phản hồi »

  1. quân phạm nói:

    anh làm gì mà mọi người sợ anh như sợ cọp a

  2. tekikuno nói:

    chỉ mình em ko sợ anh nha! đặc biệt a

Bình luận về bài viết này