EDIT:HIKARU

CHƯƠNG 70:

Đêm nay bọn hạ nhân Xác viên chiếu theo sự phân phó của thái hoàng bá, đem ta vào trong phòng trà,các bàn trà thì để trong phòng của Ngô Tương , các bàn ghế khác thì nhét vào trong phòng của ta.Chờ bọn hạ nhân đem đệm chăn trải ra,thái hoàng bá đi đến “Lãnh công tử, Ngô công tử trước khi bắt được nghi phạm, thỉnh tạm thời Lãnh công tử ở lại trong phòng. . .” Hiên Viên Hạo cầm hành trang trong tay cùng Đoạn Kiếm đang đi đến.

 

Nhìn bốn rương đồ trên giường trong phòng. . . Ở trong lòng thở dài “Lão xác chủ khách khí .” Ta chắp tay nói. Dứt khoát đem giường để cùng một chỗ nhưng ngủ chung giường thì quên đi ! Vừa rồi chuyển nhà khiến cho quỳ hoa cẩm xà kinh động ,túi vải bên giường nhúc nhích qua lại.

 

Ngô Tương ngồi ở giường của hắn mở miệng kêu lên “Coi chừng rắn kìa!”

 

Đối với Ngô Tương cảm thấy ngạc nhiên “Ngô Tương. . . Nó không cắn được ngươi.” Ta tức giận nói,nó bị nhốt trong túi thì làm sao có thể cắn được. . .

 

Chờ thái hoàng bá mang theo hạ nhân Xác viên rời khỏi, Ngô Tương mở miệng hỏi ta “Vân. Hôm nay ngươi trúng độc ăn dược gì? Như thế nào ngay cả độc của quỳ hoa cẩm xà đều có thể giải?” Hắn tò mò nhìn ta.

 

. . . Thân thủ xuất ra bình dược đưa cho hắn, Ngô Tương mở ra ngửi một chút “Ác ~” hắn quay đầu nôn khan. Đây chính là các loại độc trùng còn có dược liệu làm thành độc hoàn, thời điểm ta ăn đều là trực tiếp nuốt, nếu đụng tới nước miếng, cái hương vị kia không thể dùng từ là có thể hình dung !

 

“Ngô công tử!” Hiên Viên Hạo ra tiếng cảnh cáo hắn.

 

Ngô Tương đem dược ném cho Hiên Viên Hạo “Hiên viên công tử không ngại thử xem, tự nhiên liền sẽ biết tại hạ vì sao như thế!” Nói xong , Ngô Tương cẩn thận ngửi bàn tay, rất sợ chính mình dính vào hương vị của dược.

 

Hiên Viên Hạo bật  nắp bình lên “… . . .” Sắc mặt của hắn nháy mắt trở nên lo lắng.

 

“Đúng không! Hương vị của nó so với độc dược rất giống nhau. . .” Ngô Tương nói.

 

Nó vốn chính là độc dược! Thân là sát thủ Hiên Viên Hạo nhất định biết bên trong viên thuốc đó có những dược liệu gì, hơn nữa ta căn bản không có tâm tư che dấu hương vị của nó. . .

 

Đoạn Kiếm đứng lên tiếp nhận dược trong tay Hiên Viên Hạo “Lãnh công tử ngươi. . .” Đoạn Kiếm hoàn toàn đứng sững lại!

 

“Lấy độc trị độc.” Ta không thèm để ý nói. Trời biết độc càng thêm độc. . . Ta không thiên lương ở trong lòng nói.

 

“Này. . . Làm sao có thể!” Đoạn Kiếm nghiêm túc nói.

 

Đích thật là không có khả năng, trừ phi  là tình huống đặc thù “Thói quen là tốt rồi.” Ta giơ khóe miệng chậm rãi nói. Trừ bỏ lúc tuổi nhỏ tập võ dùng qua Diêm Vương Sầu,ngoài ra còn có loại người cũng có thể ăn độc dược. Tích lũy tháng ngày! Chậm rãi dùng một ít độc dược cũng không phải là không có khả năng như ta đem độc dược như ăn kẹo, chính là những người như thế đều phải trả giá để đạt được cảnh giới cao . . .

 

Ngô Tương gãi đầu hỏi “Các ngươi đang nói cái gì?”

 

Hiên Viên Hạo dùng ánh mắt hèn mọn nhìn Ngô Tương “Thứ này có thể độc chết vài trăm người!” Hắn đem dược ném cho Ngô Tương.

 

Ngô Tương trừng lớn mắt “Ngươi ăn cái này như giải dược!”

 

Thật sự là chậm nửa nhịp. . . Ta cảm thán nghĩ “Ân. . .” Thần kinh của con người có loại thô có loại tinh vi. . . Cả người Ngô Tương chẳng có chỗ nào giống nhau, khi thì khôn khéo phản ứng phi thường nhanh khi thì chậm chạp,làm cho người ta muốn hộc máu!

 

Nửa đêm Hiên Viên Hạo cầm rượu ngồi ở bên giường, một mình nhấm nháp hương vị của nó “Ngài rốt cuộc là ai?” Hắn nhìn ta mở miệng hỏi.

 

“Ngươi cho rằng ta là ai?” Hiên Viên Hạo quả nhiên nổi lên lòng nghi ngờ. Ta muốn biết hắn rốt cuộc có đoán ra được thân phận của ta hay không. . .

 

Hiên Viên Hạo buông li rượu “Ngay từ đầu ta cho rằng ngài chính là chủ nhân của Đoạn Kiếm, nhưng sau lại ta nhận ra ngài chính là hài tử khi ta xâm nhập trong cung nhìn thấy , hôm nay. . .” Hắn nhìn ta không thèm nhắc lại.

 

“Ta không phải Tứ hoàng tử.”

Hiên Viên Hạo tự giễu cười cười “Đích xác. . .”

 

“Qua không bao lâu cho dù ngươi không muốn biết cũng sẽ biết.” Chỉ sợ đến lúc đó ngươi tình nguyện không biết thân phận của ta! Tiêu Nhiên hồi cung sẽ tìm người nào đến ta đã có suy đoán, phụ hoàng cố ý để cho Lữ Mặc Thần bọn họ nhớ rõ diện mạo của ta có lẽ chính là đoán chắc một bước này.

 

“Vì sao nói như vậy?” Khi ta đi trở về giường của chính mình chuẩn bị ngủ, Hiên Viên Hạo mới mở miệng hỏi.

 

Thân thủ chỉ vào phương hướng của Đoạn Kiếm , ý bảo Hiên Viên Hạo Đoạn Kiếm  đang nghe ta nói chuyện “Ngươi sẽ rõ.” Ngươi tuyệt đối sẽ tức giận! Bởi vì ta gạt các ngươi tất cả mọi chuyện, như những người đứng xem giống nhau nhìn bọn họ.

 

* * * * * *

 

Cách ngày Lục hoàng đệ chờ ở hồ bị Xác Nghiêu Tranh bắt được. Khi ta nghe được tiếng gió đuổi tới ,thái hoàng bá đã khống chế tốt cục diện. Khi ta quét mắt nhìn thủ hạ bên cạnh Lục hoàng đệ chính là bên trong không có hiền vương. . .

 

“Vì cái gì!” Lục hoàng đệ gầm rú .

 

Xác Nghiêu Tranh sai người dùng thiết liên trói Lục hoàng đệ cùng đồng bọn hơn hai mươi người. Không ít người trên giang hồ danh môn đệ tử cũng tham dự lúc Lục hoàng đệ bỏ chạy, chỉ thấy bọn chúng cả đám người vội vã phủi sạch quan hệ , ta không có hảo ý nhìn những người đó.

 

Lục hoàng đệ đối với rất hoàng bá hỏi “Ngươi biết rõ bổn vương là Lục hoàng tử, vì cái gì lại giả bộ không biết ?”

 

Xác Nghiêu Tranh không kiên nhẫn nói “Không có bằng chứng Khâu công tử lấy cái gì để chứng minh!”

 

” Kim bài của bổn vương bị kẻ cắp trộm đi!” Lục hoàng đệ cải cọ nói.

 

Bên cạnh vị  nam tử khinh thường mắng “Nghe hỗn tiểu tử nói cái gì toàn chuyện ma quỷ! Lâm đại hiệp lúc ấy đang ở  Diệp thành, chỗ đó ly khai hoàng thành ít nhất cũng phải mất mấy ngày!”

 

“Vì cái gì? Tứ hoàng huynh ngươi vì sao không giúp ta.” Lục hoàng đệ thê lương hỏi.

 

Thật sự là trăm lần bẻ cũng không cong! Trong lòng đối với ý định lục hoàng đệ cảm thấy chán ghét, phụ hoàng đối hoàng thúc thủ hạ lưu tình nhưng ta cũng không giống phụ hoàng tốt như vậy .Hướng Lục hoàng đệ hỏi “Khâu công tử vì sao không cam lòng?” Lục hoàng đệ từ nhỏ thiên tư thông minh là hoàng tử được xem trọng , vì sao hắn vẫn cố chấp như vậy? Nếu là ta biết sau khi phụ hoàng bình định phản loạn không tính toán đón ta về hoàng cung, quyết sẽ không ở lại Khâu phủ làm con rối.

 

“Có gì không cam lòng. . . Ha hả. . . Ta hận! Ta hận phụ hoàng ở bên ngoài đau sủng hoàng tử chúng ta, ám địa lại đem chúng ta trở thành tấm mộc cho ngũ hoàng huynh!” Lục hoàng đệ cười đến âm trầm “Ta từng chạy tới chỗ ở của ngũ hoàng huynh, muốn nhìn một chút người huynh trưởng mà phụ hoàng chiếu cố rốt cuộc là hạng người gì. Ai biết ta thấy phụ hoàng tự mình dạy ngũ hoàng huynh đọc sách viết chữ, bộ dáng kia không lừa được người, phụ hoàng là thật tâm đau sủng ngũ hoàng huynh. Khi ta bị phụ hoàng phát hiện, phụ hoàng thậm chí muốn giết chết ta! Ta vẫn hy vọng có thể giống ngũ hoàng huynh được phụ hoàng  coi trọng ta, chính là khi hoàng thúc tạo phản phụ hoàng hắn chỉ mang theo ngũ hoàng huynh rời cung, đem chúng ta ở chỗ này tự sinh tự diệt!” Bốn chữ cuối cùng lục hoàng đệ cơ hồ là thét chói tai ra tiếng.

 

Trên đời quả nhiên không có bí mật! Ta hoàn toàn không biết, cũng cho tới bây giờ cũng chưa phát hiện lục hoàng đệ từng đến chỗ ở của ta”Quân muốn thần tử, thần không thể không tử! Hoàng thượng làm đều có đạo lý, lại nói nếu Thái tử điện hạ thật là huynh trưởng của ngươi, tôn kính huynh trưởng có gì không ổn!” Ta mở miệng khiến tất cả mọi người nghe được .

 

“Lãnh công tử đều như ngũ hoàng huynh giống nhau vĩnh viễn đều bình tĩnh như vậy!” Lục hoàng đệ nhìn ta dùng một loại âm điệu quái dị nói.

 

Tuổi thật nếu so với bề ngoài thì lớn hơn 20 tuổi, hiện tại cũng hơn 39 tuổi , đương nhiên tương đối lão thành “Vị cư thượng vị giả nếu không lạnh tĩnh tự chế như nước thì làm sao có thể  thống lĩnh cấp dưới?” Thân là người của hoàng gia phải có tự giác, trong cung chính là nới ăn tươi nuốt sống .

 

Lục hoàng đệ nhìn ta nửa ngày mới nói “Bổn vương rõ ràng mới là người phụ hoàng lựa chọn! Ngoại công nói qua ta chính là “Thiên nhân ” mà quốc sư nói chú định sẽ trở thành đế vương!” Giống như hoàng thúc năm đó giống nhau, lục hoàng đệ cự tuyệt nhận chính mình thất bại!

 

Lại là lời tiên đoán! Khâu Thừa tướng lão yêu quái này là từ đâu mà biết chuyện này, không phải là từ tin tức của hoàng thúcchứ ? Năm đó không diệt trừ hết loạn đảng quả nhiên có cá lọt lưới “Lời tiên đoán chính là lời nhắc nhở! Mà vận mệnh còn lại là chính mình nắm giữ.” Quốc sư đã rõ lời tiên đoán mà cảm thấy hối hận, không nghĩ tới lục hoàng đệ cư nhiên tin tưởng lời nói của Kâu Thừa tướng !

“Không có khả năng!” Lục hoàng đệ gào thét lớn “Bổn vương nhất định thống nhất thiên hạ! Nhất định có được đến hết thảy. . .”

 

“Thiên hạ! Cái gì gọi là thiên hạ?” Ta nhìn lục hoàng đệ hỏi. Theo ta biết, ta thậm chí còn không biết mình rốt cuộc là người ở phương nào. . . Địa phương đã từng đi qua chỉ  là một góc của Địa cầu, Địa cầu chính là một hành tinh trong hệ thái dương, hệ thái dương chỉ là một hệ nhỏ bên trong hệ ngân hà , vũ trụ có nhiều hơn không ai biết được! Chúng ta chỉ là một hạt cát trong một hồ nước lớn, cô độc mà tồn tại . . .

 

Lục hoàng đệ la hét “Thiên hạ chính là Lân quốc, Nguyệt Phượng Quốc, Tiêu quốc, chỉ cần có thể được chúng ,ta có thể có được cả thiên hạ!”

 

“Tiêu quốc lấy nam, Nguyệt Phượng lấy tây, Lân quốc lấy bắc ngươi lại như thế nào tính?” Thiên hạ có nhiều hơn ? Toàn bộ chỉ là quan điểm cá nhân.

 

“. . . Lãnh công tử? Đối với Lãnh công tử mà nói thiên hạ nhiều như thế nào ?” Lục hoàng đệ hỏi ta, vấn đề này đối đáp thật sự là phi thường nguy hiểm.

 

Ta xòe bàn tay ra “Đây là thiên hạ!” Thứ ta có thể nắm giữ chính là thiên hạ của ta.

 

* * * * * *

 

Đứng ở bên hồ nhìn mặt hồ gợn sóng. . . Hiền vương xem như bị Tiêu vương giam lỏng trong vương phủ,lại có thể thoát khỏi Tiêu quốc đi vào Lân quốc, Hiền vương thật sự không đơn giản.

 

“Ta cuối cùng cũng nhìn thấy một gương mặt khác của ngươi.” Ngô Tương đứng ở phía sau Hiên Viên Hạo cùng Đoạn Kiếm nói.

 

Không để ý mở miệng “Dùng cái gì thấy rõ?” Chỉ cần dẫn dụ Hiền vương xuất hiện bất luận dùng phương pháp gì ta cũng mặc kệ.

 

Ngô Tương nhặt đá bên hồ ném ra phía xa hồ nước “Nếu không  vì rõ ràng thân phận của ngươi, ta cũng sẽ như giang hồ nhân sĩ giống nhau đoán thân phận của ngươi.”

 

“Đừng quên ngươi theo ta trở về là để thu hồi hồi đi thu thập cục diện rối rắm của quốc sư.” Ngô Tương dám bỏ chạy , ta nhất định sẽ hạ lệnh một số tiền lớn để treo giải thưởng.

 

“. . . Đúng” Ngô Tương ủ rũ.

 

Xoay người nhìn gương mặt khổ qua của Ngô Tương “Như vậy thỉnh. . . Quốc sư đại nhân tương lai có thể nói cho ta biết hai người kia có bắt được không?”

 

Ngô Tương lắc đầu phủ định.

Có một phản hồi »

  1. kusahana nói:

    Trước tiên là cảm ơn bạn đã làm bộ truyện này , nó tuyệt lắm.
    sau là xin lỗi vì đọc đến đây mới comment cho bạn .
    bộ truyện rất sâu sắc,lời văn ko nhu ko cương,phản ánh tâm hồn con người một cách ôn nhu mà mãnh liệt,làm t
    truyện hay tuyệt, mình đọc trong vòng 3 ngày liên tiếp là ngốn hết mọi thứ, T_T. bằng cách vật lộn với giờ lam việc đến ngây cả người *-*, nhưng rồi cũng cười khoái chí vì sau khi luyện công la có thể nghỉ ngơi chốc lát =====-===-=-===
    haizzzzzzz, sự đời thật lắm gian nan a, mình đọc mấy bộ đam mỹ rùi đó, mà mình chỉ đợi có 3 bộ thui, trong đó có bộ của bạn đó

  2. kusahana nói:

    trước tiên la cảm ơn bạn đã làm bộ truyện này. tuyệt lắm
    sau la xin lỗi vì đọc đến đây mới viết comment cho bạn.
    bộ truyện hay và vô cùng sâu sắc,lời văn ko nhu ko cương, phản ánh tâm hồn con người thật ôn nhu mà mãnh liệt, làm mình tự hỏi ‘con người sống trên đời này là vì cái gì,chết vì cái gì,tại sao phải sống mà tại sao phải chết’. thiết nghĩ nếu con người sống trên cõi đời này ma ko tìm được cái gì để ta tin tưởng và trân trọng thì thật đáng thương . cả việc chấp nhận hiện tại và quá khứ cũng là vô cùng vất vả rồi, thế mà còn phải đối mặt với nó nữa thì……..
    nói chung mình thật ngưỡng mộ 2 nhân vật chính trong truyện này đó, kiên cường hết sức luôn ***tung hoa tán thưởng nè*******
    mình cũng thực sự hâm mộ lối dịch truyện của bạn đó,toàn là hán ngữ ko hà T_T, mình đọc mà hoa hết cả mắt *-*, choáng hết cả đầu luôn +__+. có vài chỗ mình phải đọc lại 3 lần mới hiểu nghĩa của nó, có chỗ thì bó tay luôn ** khóc ròng**.
    tuy nhiên vậy là bạn tuyệt lắm rùi , cố lên nha bạn. mình mòn mỏi chờ bạn trong sụ cổ vũ nhiệt tình >***hic hic****.
    vậy cố lên nha bạn . mình lui về hậu trường đây****vẫy khăn*****
    chúc bạn luôn vui vẻ và thành công :”)

Bình luận về bài viết này